Nghèo lại hoàn nghèo.

Thấy tôi đi chiếc xe đạp quá tã tơi từ thời “đệ nhất cọng hòa” để lại, ông bạn già của tôi, vốn là một  chủ xưởng ráp xe đạp trong thời “đệ nhị cọng hòa” cám cảnh nói:

– Tao thấy mầy khổ thân quá. Sống được bao lâu nữa mà đi chiếc xe đạp cà tàng từ thời Bảo Đại ấy. Thôi vứt nó đi. Mầy lên xe máy tao chở ra chợ trời mua đồ Nhựt về ráp cho mầy một chiếc. 

Read more of this post