Sự mong manh của thời gian: những tác phẩm điêu khắc bằng hoa ép của Ignacio Canales Aracil

01

Nghệ thuật ép và bảo quản hoa có từ xa xưa, từ việc các học sinh ép hoa vào trang sách đến việc các họa sĩ dùng hoa ép để tạo thành những bức tranh.

Họa sĩ người Tây Ban Nha Ignacio Canales Aracil đã nâng nghệ thuật này lên một tầm cao hơn với những tác phẩm điêu khắc bằng hoa ép thoáng đảng và tinh tế.

 Araci tự tay hái hoa, ép phẳng và đan với nhau trên một khuôn hình vòm bằng giấy. Sau một vài tuần, hoa khô cứng đủ để tháo khuôn. Hoa, cành, lá dương xỉ kết dính vào nhau mà không dùng bất cứ chất kết dính nào.

Sự Mong Manh Của Thời Gian (the Fragility of Time) là tên gọi loạt tác phẩm của Aracil bởi ông muốn diễn đạt tính tạm thời, mong manh, dễ vở của những vật trang trí này. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay và làm chúng vở tan.

Theo:

http://www.morethangreen.es/en/

https://inhabitat.com/

 

02

 

03 (1)

 

 

 

03

 

04

 

05

 

05 (1)

 

tumblr_o986a4HXhZ1r2ux15o1_1280

 

tumblr_nud4d8k4VQ1r2ux15o2_r1_1280

 

tumblr_no13i5XlQw1r2ux15o1_1280

Advertisements

TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC KỲ QUÁI BẰNG VỎ ĐẠN

uribeopening001
Ảnh từ trang http://federicouribe.com/


Federico Uribe, vốn xuất thân là một họa sĩ, hiện đang sống ở Miami, USA. Ông  sinh trưởng ở Colombia, nơi mà hơn 50 năm qua thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột đẩm máu giữa quân chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia – FARC), giết chết khoảng 220.000 người. Nước Mỹ, nơi ông sống gần 20 năm nay cũng là nơi cho phép người dân sở hữu vũ khí,  và do đó, không hiếm những cuộc giết người hàng loạt đã xảy ra.  Những cảnh súng đạn chết chóc đó đã biến thành nguồn cảm hứng sáng tác. Ông muốn làm một cái gì đó để nhắc nhở người ta yêu sự sống, xóa bỏ hận thù và chung sống hòa bình, thế là những tác phẩm điêu khắc bằng vỏ đạn diễn tả phong cảnh thanh bình và những con thú sinh động ra đời.


Một con báo cỡ lớn bằng con thật, một con ngổng đang bay, những con rùa có mu bằng mủ sắt từ thế chiến thứ 2, những tranh phong cảnh dưới dạng phù điêu… tất cả đều được kết bằng vỏ đạn,  đó là những những tác phẩm được trưng bày trong cuộc triển lãm mang tên “We are at peace” ở Phòng triển lãm Adelson, Boston, 2015. 

Dùng chất liệu là công cụ sát thương, giết người, chiến tranh để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật kêu gọi hòa bình, bảo về sự sống là một ý tưởng hết sức độc đáo.

Theo: theguardiian.com, boredpanda.com và lazypenguins.com

1800

640 (4)

1024

640 (1)

1800 (1)

unique-sculptures-and-landscapes-from-bullet-shells-and-cartridges-31

unique-sculptures-and-landscapes-from-bullet-shells-and-cartridges-30

unique-sculptures-and-landscapes-from-bullet-shells-and-cartridges-29

unique-sculptures-and-landscapes-from-bullet-shells-and-cartridges-27

Tranh trên lát gổ của Marika Paz

drawingpicture

Marika Paz  là họa sĩ  tự học ở Portland, thành phố lớn nhất của bang  Oregon, USA,  vừa  là một họa sĩ minh họa. Marika Paz khám phá mối quan hệ giữa động vật, thiên nhiên và con người thông qua nghệ thuật. Chị tìm thấy cảm hứng cho những tác phẩm của mình trong các nhân vật từ những câu chuyện dân gian và thần thoại. Tranh của chị có mặt tại các phòng trưng bày và cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ. Tác phẩm của chị được xuất bản bởi nhiều blog như Young Adventuress, Inky Squid và House of Moss, và các tạp chí như Spoonful  và Flow.


Sau đây là một loạt các bức tranh trên lát gổ  mô tả những nét nổi bật chi ly của hệ thực vật và động vật  được vẽ bằng màu nước, bột màu, bút chì và mực.


Theo: http://www.myowlbarn.com/

Tranh về đời sống ở miền Nam nước Mỹ nửa đầu thế kỷ 20 của nữ họa sĩ tự học Clementine Hunter

13269966095_06de8aa0dc_o

Clementine Hunter (1887-1988)

Sinh sau cuộc Nội chiến (the Civil War) 20 năm, sống và làm việc ở một đồn điền trồng bông ở bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ, bà  Clementine Hunter không biết đọc và viết, tự học vẽ và trở thành một họa sĩ dân gian nổi tiếng. 

Trong suốt 75 năm, bà đã vẽ hàng ngàn bức tranh và hiện được trưng bày trong Viện Bảo tàng Quốc gia Smithsonian ở Washington DC và nhiều viện bảo tàng khác trên khắp Hoa Kỳ.


Bà sinh ra trong một gia đình lai Âu-Phi (gọi là người Creole) và suốt thời thơ ấu ở đồn điền Hidden Hill thuộc vùng sông Cane ở trung tâm bang Louisiana, nơi mà người ta cho là  Harriet Beecher Stowe lấy  nguồn cảm hứng để viết tiểu thuyết Túp Lều của Chú Tom (Uncle Tom’s Cabin). Bà phải làm việc từ bé và đến trường chỉ được nửa năm học.


Gia đình bà chuyển đến ở tại đồn điền Melrose khi bà 15 tuổi. Bà được giao việc hái bông vải và trái hồ đào cho đến những năm 1920 bà được chuyển sang làm việc ở nhà, nấu ăn và giặt đồ.


Bà chủ đồn điền vốn là người đam mê nghệ thuật. Nhiều nhà văn, họa sĩ, nghệ  sĩ nổi tiếng đã đến sinh hoạt và sáng tác ở đây, trong đó có nhà văn William Faulkner, nhà văn Lyle Saxon, ngôi sao điện ảnh Margaret Sullavan, nhà phê bình Alexander Woollcott và  nhà nhiếp ảnh Richard Avedon.

2014_176_1_002

Vào năm 1939 Clementine Hunter bắt đầu táy máy với bút và sơn mà họa sĩ Alberta Kinsey từ New Orleans để lại. Bà vẽ trên tấm che cửa  sổ và bất cứ thứ gì có thể vẽ được.


Ban ngày làm việc, ban đêm dưới ngọn đèn dầu, bà vẽ cảnh hái bông, nhặt trái hồ đào, lễ ở nhà thờ, cảnh  giặt phơi… nói chung là những sinh hoạt thường ngày ở đồn điền. Bà thích dùng màu sáng và vẽ những hình đơn giản.
Có vẻ như bà đề cao vai trò của phụ nữ vì trong tranh bà đàn bà thường cao to hơn đàn ông.


Bà vẽ nhiều đến nỗi ông François Mignon, người quản lý đồn điền mang tranh của bà gởi bán tại một cửa hàng dược phẩm, mỗi tranh một đô la. Tranh được treo trong căn lều nơi bà ở và người xem phải trả từ 25 đến 50 xu.


Ông Mignon là người hiểu được sở thích của bà, cung cấp dụng cụ vẽ để bà phát huy tài năng.


Bà đã dành trọn 75 năm của đời mình cho hội họa và là họa sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên có cuộc triển lãm riêng tại Viện Bảo tàng Delgado Museum (nay là Viện Bảo tàng Nghệ thuật New Orleans) nhưng đạo luật Jim Crow thời đó không cho bà được đến dự. Bà được tổng thống Jimmy Carter mời đến Nhà Trắng nhưng bà đã từ chối. Trường Đại học Đông Bắc bang Louisiana trao bà bằng Tiến sĩ Mỹ thuật danh dự năm 1986.

Bà mất ngày 1 tháng 1 năm 1988, thọ 101 tuổi.

Ngày nay, du khách đến thăm đồn điền Melrose đều không quên ghé thăm Nhà Châu Phi (African House) nơi trưng bày những tác phẩm nổi tiếng của bà. Đặc biệt trên tầng hai, du khách sẽ ngạc nhiên vì những bức bích họa công phu do bà vẽ, diễn tả hết sức sinh động cuộc sống trong nửa đầu thế kỷ 20 tại vùng sông Cane.


Theo trang smithsonianmag.com
và melroseplantation.org.

2014_176_5_003

2014_176_7_002

Chiều trên sông Cu Đê

This slideshow requires JavaScript.

Bến thuyền bên sông Ô Lâu và cảnh quê theo QL 49B quận Phong Điền

 

Đầm Lập An, Lăng Cô, TT- Huế 15/8/2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tác phẩm điêu khắc bằng cành cây

Learning Curve-001


Patrick Dougherty sinh năm 1945 ở Oklahoma, sinh sống ở North Carolina, lấy bằng Cử nhân tiếng Anh năm 1967 ở Đại học North Carolina và Thạc sĩ ngành quản trị bệnh viện năm 1969 tại Đại học Iowa. Sau đó, ông quay lại Đại học North Carolina để học về lịch sử mỹ thuật và điêu khắc.

Sẵn có năng khiếu về nghề mộc và tình yêu thiên nhiên, Patrick bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật xây dựng sơ khai và thử dùng cây con làm chất liệu. Năm 1982 tác phẩm đầu tiên của ông có tên Maple Body Wrap được trưng bày trong cuộc triển lảm của Hội Mỹ thuật North Carolina tổ chức hai năm một lần.

Tác phẩm của ông chuyển từ cỡ nhỏ trên bệ đến quy mô tượng đài. Trên 30 năm qua, ông đã có trên 250 tác phẩm được trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới: Tô Cách Lan (Scotland), Nhật, Bỉ và khắp Hoa Kỳ và ông đã nhận rất nhiều giải thưởng.

Để hoàn thành một tác phẩm thường phải mất gần cả tháng với sự giúp đỡ của nhiều người hâm mộ. Họ vào rừng chặt cây và chở về địa điểm bằng xe tải. Tuy nhiên, vì làm bằng những cây nhỏ và chịu mưa nắng nên chúng chỉ tồn tại từ một đến hai năm.

Tác phẩm điêu khắc của ông hấp dẫn từ người gìa đến trẻ con bởi chúng trông tựa như những tổ chim phóng lớn gợi người xem nhớ một miền quê yên bình thuở thiếu thời hoặc như những ngôi nhà của các bộ tộc ở châu Phi kích thích sự khám phá và trí tưởng tượng.

Theo CBS. NEWS

Childhood Dreams-001

bio_holyrope

Childhood Dreams-001

Sortie de Cave-001

Summer Palace-001

p.d.-Just_Around_Summer-590

Out of the Box-001

KINH NGHIỆM SỐNG CỦA TUỔI GIÀ – Bài do các bạn sưu tầm và gởi tặng


TỐT NHỨT CHÚNG TA NÊN LỜ ĐI, BỎ QUA, HAY THA THỨ ĐỂ TÂM THẦN THANH TỊNH CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE VÀ ĐỂ THƯ GIẢN VUI HƯỞNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ.

ĐỜI LÀ THẾ! NGƯỜI LÀ THẾ! TRÁCH MÓC, GIẬN HỜN CÓ HẠI CHO MÌNH HƠN CHO NGƯỜI KHÁC!

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang… vui !
Đừng trả lời khi đang… nóng giận !
Đừng quyết đinh khi đang… buồn !
Đừng cười khi người khác… không vui !

 

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.
Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

(trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t …ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !)
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.

Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.

Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

<

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?

Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.

 

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.


Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.

Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

 

(Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay nhưng người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60)…

 

Socotra, hòn đảo kỳ lạ


Socotra là một quần đảo nhỏ của Yemen gồm bốn hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương ngoài khơi vùng Sừng Châu Phi, khoảng 350 km về phía nam của bán đảo Ả Rập.
Read more of this post