Tác phẩm của trí tưởng tượng


Ad van de Laar sinh tại Someren Hà Lan.

ad-van-de-laar1


Ông bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình với những tác phẩm hội họa bằng bút chì phấn màu.

ad-van-de-laar3


Sau nhiều cuộc triển lảm thành công về tranh chân dung tĩnh vật và phong cảnh ở Hà Lan và nhiều quốc gia khác, ông bắt đầu tìm kiếm một mô típ hoàn toàn mới và khác lạ. Thế là, bằng màu sắc đường nét và chuyển động những bức tranh bằng sơn acryl, một loại sơn chóng khô, mô tả những hình ảnh chỉ có trong trí tưởng tượng ra đời.

ad-van-de-laar2


Ông không theo bất cứ quy tắc hội họa nào mà phát triển một phong cách hội họa riêng cho chính mình. Phong cách nầy quá độc đáo và có thể xem ông là một họa sĩ tiên phong.

ad-van-de-laar4

Advertisements

Sương lạnh phố khuya / Phi trường chiều mưa


SƯƠNG LẠNH PHỐ KHUYA


Hội chợ xuân năm não năm nào
Nàng đi cùng chị bạn của tôi
Nhí nhảnh tung tăng như con sóc
Trong vườn hoa chỉ một nàng tươi

Hình như tôi bị bùa ngãi ám
Cứ mãi mong được gặp lại nàng
Quê nàng đâu chị bạn tôi chẳng rõ
Hình như đâu ở xứ Tháp Chàm

Trên một chuyến tàu đêm năm ấy
Hình như Ga Bình Thuận nàng lên
Kể tôi nghe thời nàng con gái
Yêu một người rồi bị bỏ quên

Đêm về sáng chập chờn mơ ngủ
Nàng xuống ga nào tôi chẳng hay
Chỗ ngồi nàng chỉ còn hơi lạnh
Sao nỡ nào chẳng nói chia tay

Đêm nay tôi nhớ nàng trằn trọc
Lang thang trên phố vắng khuya rồi
Bỗng thấy nàng ngồi bên vệ cỏ
Thẫn thờ buồn không nói một lời

Tôi trao nàng nụ hôn thắm thiết
Đôi mắt nàng thoáng chút tỉnh tươi
Miệng mỉm cười như tình yêu trở lại
Tôi ôm nàng nhưng nàng biến đâu rồi

Loanh quanh tôi tìm nàng trên phố
Nàng bước ra từ bậc thềm cao
Trắng muốt Sari như đi lễ hội
Môi má phớt hồng ôi đẹp làm sao

Đứng đây nhé, anh về mang xe đến
Em đi đâu anh sẵn sàng đưa
Đi vài bước tôi quay nhìn lại
Chẳng thấy nàng đâu
Chỉ sương lạnh phố khuya.

Nguyễn Khắc Phước


PHI TRƯỜNG CHIỀU MƯA


Phi trường chiều mưa
Tiễn chân người bạn
Bất ngờ em đứng
Trong hàng checking

Em đi Bắc Kinh
Một tuần về lại
Rồi em sẽ gọi
Để báo tin mừng

Sao lạ quá chừng
Những lần gặp trước
Em đều từ khước
Thấy là tránh xa

Rồi anh phải ra
Trước sân gặp bạn
Tỏ bày tình cảm
Trước giờ chia tay

Khi bạn đã bay
Anh quay trở lại
Em vẫn còn đấy
Ngồi trong phòng chờ

Dáng em thẫn thờ
Nhưng không tuyệt vọng
Bị hoản hai giờ
Cà phê đi anh

Áo mưa màu xanh
Hai đứa cùng đội
Mưa rơi dữ dội
Ướt giày của em

Em cho anh tin
Thủ tục ly dị
Hai người đã ký
Chỉ chờ ra tòa

Anh thấy xót xa
Thương em bất hạnh
Bàn tay em lạnh
Bờ môi em nồng

Anh thương em không
Về bên nhau nhé
Duyên mình dù trễ
Vẫn chưa muộn màng

Nước dâng ngập đường
Chân anh sập hố
Té ngay tại chỗ
Ướt lạnh toàn thân

Mà anh chẳng cần
Phải thay quần áo
Bởi đang khô ráo
Thấy mình vừa mơ.

NKP
6/2016