Nghèo lại hoàn nghèo.

Thấy tôi đi chiếc xe đạp quá tã tơi từ thời “đệ nhất cọng hòa” để lại, ông bạn già của tôi, vốn là một  chủ xưởng ráp xe đạp trong thời “đệ nhị cọng hòa” cám cảnh nói:

– Tao thấy mầy khổ thân quá. Sống được bao lâu nữa mà đi chiếc xe đạp cà tàng từ thời Bảo Đại ấy. Thôi vứt nó đi. Mầy lên xe máy tao chở ra chợ trời mua đồ Nhựt về ráp cho mầy một chiếc. 

Thế là tôi về trút ống khoảng được một triệu hai, theo ông anh ra chợ trời, ông chỉ đâu, mua đó.  Tôi chẳng biết đồ Nhựt hay đồ Pháp nhưng với kinh nghiệm một người thợ ráp xe nay đã vào tuổi 65 thì không thể không tin.

Ông bạn già bỏ hai ngày ráp xe đạp cho tôi, đến chiều thứ hai thì kêu tôi đến lấy. Xe được trang bị không thiếu thứ gì, kể cả chiếc khóa mà theo lời ông anh thì rất chi là chắc.  Tôi đạp thử một vòng và cảm thấy nó nhẹ tưng. Mừng quá, tôi mời ông anh ra quán bia làm mấy chai. Khi móc túi trả thì ông anh nói em út không được phép, để anh bao luôn. Quả thực tôi không biết nói sao để tỏ lòng biết ơn cho xứng với tấm thạnh tình của ông anh đối với mình: đã bỏ công đi mua phụ tùng, bỏ công ráp không lấy một xu rồi lại bỏ tiền đãi bạn nhậu nữa! 

Từ hôm đó, nếu chỉ đi trong bán kính gần nhà vài trăm mét là tôi lấy xe đạp đi, không  đi xe máy. Được một tuần, một hôm tôi ghé lại một quán photo để in bài, khi trở ra thì xe đạp không còn tăm dạng mặc dù nó đã khóa đàng hoàng và để ngay trước mặt anh bảo vệ một công ty bên cạnh. Tôi hỏi: Anh có thấy ai nhắc chiếc xe đạp tôi bỏ đây không, anh ta nói không biết.

Thế là chiếc xe đạp trị giá một triệu hai, nếu tính thêm tiền công và mấy chai bia có thể lên tới một triệu rưởi mà đi chỉ được một tuần. Tôi không tiếc chiếc xe đạp mà chỉ tiếc công ông bạn già và tấm lòng ông ấy đã dành cho tôi.

Buồn tình, tôi lấy chiếc xe đạp cũ, tự mình này mò tháo ra, gỏ rét, cái gì rét quá thì vứt luôn, vô dầu mở mấy trục bi rồi sơn đen tất cả.

Được ít bữa thì cái yên xe làm tôi đau quá khiến tôi phải thay yên mới. Cái chân hư, phải thay chân mới. Mỗi lần đi phải ra quán bơm nên tôi phải đi mua một cái bơm. Bơm được ít bữa thì không còn bơm đươc nữa vì tối bơm, sáng xẹp, hóa ra cặp ruột xe quá tuổi, đã mục, đành thay ruột mới. Đi ít bữa thấy cái lốp mòn lại phải thay lốp mới. Hình như chỉ còn cái khung là chưa thay.

Tính lại, tôi phải tốn tiền gần hai lần chiếc xe mới mà chỉ có một chiếc xe đạp cũ. Tính kỹ nữa, nếu tôi đi xe máy thì chỉ tốn có một phần mười.

Tính toán kiểu này người ta gọi là trớt huớt, chẳng được cái tích sự gì, nghèo lại hoàn nghèo.

 


Website counter


lasvegascasinocentral.com
The following text will not be seen after you upload your website, please keep it in order to retain your counter functionality
amazing themeparks for kids

One Response to Nghèo lại hoàn nghèo.

  1. binhdiamoc nói:

    tội nghiệp anh tui quá đi, thôi cố lên anh nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s