LẤY CỦA LÀNG LÀM LỆNH

Chuyện đám cưới

Aug 14, 2012 1:28 PMPublicPageviews 1508

 

Chị là chủ tịch công đoàn một trường, anh là hiệu trưởng một trường khác, cà hai đều giao thiệp rộng, quen biết nhiều, nên nên khách mời đến đám cưới của con trai anh chị đông đến 800 người và hầu hết đều là giáo viên hoặc cán bộ ngành giáo dục. Cổ cưới sang trọng, món nào cũng ngon nhưng những bàn có nhiều khách đàn ông thì thức ăn vơi rất ít vì các thầy bây giờ đa số đều thường xuyên đến quán nhậu mỗi tuần hai ba lần và các thầy từ 40 trở lên nếu không bị gút cũng tiểu đường nên rất ngán tôm thịt. Có điều, bia thì các thầy không kiêng, cứ vô 100% liên tục bởi bụng thầy nào cũng bự như cái trống. 

Dĩa tôm vẫn còn một nữa. Một thầy định mang sang bàn của mấy thầy trẻ hơn còn ăn được nhiều, nhưng một thầy khác không chịu, biểu để đó. Hỏi làm chi thì thầy nói để tui tặng cô thợ chụp hình. Thầy kể ngày xưa thầy đã dạy kèm môn toán cho tất cả sáu anh chị em nhà ấy, hầu hết đều học lên cao, riêng cô này không được thành đạt lắm. Hồi cô ấy lấy chồng có mời thầy dự đám cưới và  thỉnh thoảng thầy cũng gặp cô đến chụp hình cho những tiệc  cưới khác.  Bây giờ cô đã có hai con, làm chủ một tiệm ảnh trong thành phố.

Cô học trò bận rộn chụp hình, lúc đến gần bàn của thầy, thầy có gọi nhưng vì âm thanh của những chiếc loa vĩ đại trên đầu đã át tiếng thầy nên cô ấy không nghe. Cũng phải mở ngoặc chỗ này: Tiệc cưới – mà mấy MC tiệc cưới gọi là hôn trường – là địa ngục của lỗ tai vì đó là nơi người ta bị tra tấn đến đinh tai nhức óc vì âm thay quá cỡ của những chiếc loa bự như cái máy giặt treo trên đầu. 

Thầy dạy toán nên việc gì thầy cũng tính toán chi ly, đến mấy con tôm ăn dỡ mà thầy cũng tìm cách giải quyết cho có hậu.  Không biết có phải thầy nghĩ mình đã lấy tiền của gia đình ấy nhiều rồi, nay tặng học trò cũ mấy con tôm để thay lời cám ơn hay sao ?!?! Thầy không để ý cô thợ chụp hình làm sao có thì giờ và rãnh tay để ăn mấy con tôm đó, thứ mà cô đã ngán vì thường xuyên đi dự đám cưới, được dọn mâm đặc biệt. Thầy nói cô này không thành đạt nhưng chủ một tiệm chụp hình kiêm thợ chụp thì đời sống cũng không phải khó khăn gì mà không có tôm để ăn. Hay là thầy quen việc lấy của làng làm lệnh : khi có ai thết đãi mình vì cần nhờ cậy thì mình gọi những bạn bè mà mình đã nợ miệng đến để chung vui và cái sự chung vui hồ hỡi đó làm khổ chủ đắng cay mà móc ví ?!?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: