Trưa nay tui ăn rau dớn


Sáng nay vợ mình đi chợ, nghe mấy bà bán rau quảng cáo thứ rau sạch mà họ gọi là rau “quớn”. Nhìn kỹ thì đó rau dớn, thứ rau hoang mọc trên bờ ruộng, bờ mương, bờ hồ, bờ suối, có lá non cong như cái vòi voi. Thứ này quê Quảng Trị mình chán khối, gọi là rau rớn, hoặc rau rớng, chỉ dùng cho heo ăn.


Mình lên mạng tìn rau dớn thấy có bài viết ca ngợi thứ rau này mùi vị ngon và đã trở thành món cao lương mỹ vị ở nhà hàng (?). Báo nói phóng đại vậy thôi chớ mình ăn chẳng có mùi vị gì đặc biệt duy chỉ màu của nó rất bắt mắt: Rau luộc xong có màu xanh tươi đậm, không phải úa như rau muống. Rất may có món nước mắm ruốc quê miềng gởi vô cho nên kết hợp với rau dớn thành món ăn rất hao cơm.


Rau dớn vốn là thực phẩm dành cho heo nay trở thành đặc sản của con người cũng nhờ cái tình trạng ô nhiểm môi trường biến rau vườn trở thành món độc, vừa ăn vừa sợ. Rau tàu bay cũng nhờ hoàn cảnh chiến tranh mà trở thành một món ăn nhưng chỉ còn trong ký ức và qua chuyện kể của các ông bộ đội chứ không biến thành một món ăn trong bữa cơm hằng ngày, đừng nói chi mò được đến nhà hàng.


Rau dớn này sẽ tồn tại trên bàn ăn chừng nào nó còn là rau hoang và chưa ai khám phá nó là rau độc hoặc không bị biến thành rau “công nghiệp” (như gà công nghiệp).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s